Nỗi buồn máy bay giấy

Mưa. Từng giọt nước mưa lại tí tách rơi xuống. Chúng cứ nối tiếp nhau như những con người vội vã trong xã hội. Bước qua nhau một cách đầy vô tâm. Đôi lông mày lá liễu của Vân Hy nhíu lại khi nhìn thấy mưa. Cô ghét nó. Nó buồn như người em bé bỏng của cô ở nhà. Con bé rất dễ thương nhưng con bé lại chẳng bao giờ cười. Cặp má của con phúng phính như cặp bánh bao, đôi mắt tròn xoe đen láy của con bé đẹp và rất sáng. Ai thấy con bé cũng đều luôn miệng khen con bé xinh xắn, dễ thương nhưng chẳng ai làm con bé cười được. Ngày trước con bé cười rất nhiều rồi càng ngày nụ cười ấy càng ít đi khiến gia đình cô lo lắng khôn nguôi nên cha mẹ cô đã dẫn bé con đến bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán bé con của cô đã mắc phải chứng Anhedonia. Anhedonia được xem như một triệu chứng nhiều hơn là một căn bệnh. Những ảnh hưởng của tình trạng này khiến người ta bị suy nhược và bị ám ảnh bởi những ý nghĩ rằng họ không có khả năng sống hạnh phúc.* Vân Hy thương bé con của cô. Con bé mới chỉ có 7 tuổi nhưng lại không thể cười đùa vui vẻ chỉ vì chứng bệnh quái gở ấy.

-Này, Vân Hy. Mày ổn chứ?

Một giọng nam trầm ấm cất lên bên tai cô. Đó là Bảo Khánh, một cậu bạn cùng lớp đẹp trai của cô và cũng là người mà cô thầm thương, trộm nhớ bao lâu nay. Chỉ có cậu bạn này mới biết tình trạng của em gái cô vì nhà cậu ấy ngay sát vách nhà cô kia mà.

-Ừ, tao ổn.

-Đừng có nói láo, tao biết mày đang nghĩ về bé con.

Vân Hy nhăn mặt nhìn Bảo Khánh, cô không thích chuyện của bé con bị nói quá to. Chỉ cần cô và Bảo Khánh biết là được rồi.

-Ừ ừ, mày có thể nói bé bé cái miệng lại được không? Chuyện này…

-Tốt thôi nhưng hôm nay tao sẽ sang thăm bé con.

Tối đó, Bảo Khánh đúng bảy giờ có mặt tại nhà của Vân Hy.

-Vân Hiểu, em có thích con thỏ không? Chị gấp cho em nhé?

Bé con Vân Hiểu mặt không cười, không nói lắc đầu. Con bé ôm chặt con gấu bông co mình ở trên chiếc giường màu hồng của mình. Vân Hy thở dài. Cô không biết phải làm thế nào con bé mới bình thường trở lại được nhưng cô chắc chắn bản thân sẽ tìm được cách để giúp con bé thoát khỏi tình trạng này.

Bảo Khánh tay xách túi đồ bước vào phòng. Cậu vô cùng thích bé con của Vân Hy…Và cả Vân Hy nữa. Chẳng biết từ khi nào mà bản thân cậu luôn đưa mắt nhìn lén cô bạn cùng lớp kiêm hàng xóm của cậu. Mỗi ngày cậu đều đứng trên căn phòng nhỏ của mình chờ cho cô bạn đi học rồi mới bắt đầu đi theo sau để chắc chắn rằng cô bạn sẽ không gặp rắc rối.

Ngồi cạnh Vân Hy, cậu giúp cô dọn dẹp những con vật bằng giấy mà cô gấp cho bé con chơi. Bỗng cậu sực nhớ ra một kỉ niệm nho nhỏ với những tờ giấy. Đó là những chiếc máy bay giấy. Mẹ cậu, trước khi mất ngày ngày đều cùng cậu gấp những chiếc máy bay giấy. Mẹ cậu nói rằng máy bay giấy có một phép màu diệu kỳ, nó có thể giúp con người mang nỗi buồn bay đi.

-Vân Hy, tao nghĩ có cách này để giúp Vân Hiểu, không biết có được không nhưng thử cũng không mất mát gì đâu.

Vân Hy nghi hoặc nhìn cậu bạn. Đúng là cậu bạn này giỏi, cũng rất thông minh và tốt bụng nhưng cô không chắc rằng kế hoạch máy bay giấy của Bảo Khánh có tác dụng gì không. Nhưng…thử để làm con bé vui thì có lẽ chẳng có gì để mất mát cả.

Vân Hy cùng Bảo Khánh cùng nhau gấp những chiếc máy bay giấy đầy màu sắc cho Vân Hiểu. Con bé khi nhìn thấy những chiếc máy bay sặc sỡ liền tò mò mà ôm chú gấu bông của mình bò lại phía của anh chị. Con bé cầm những chiếc máy bay lên mà đôi mắt liền sáng lên như sao xa.

Vân Hy cùng Bảo Khánh vô cùng bất ngờ, trước giờ cô bé chưa từng như vậy. Trong lòng họ nhen nhóm một tia sáng của hy vọng. Họ tin rằng sẽ có thể khiến Vân Hiểu thoát khỏi chứng bệnh tai quái Anhedonia.

Ngày thứ nhất, bé con tò mò lại gần.

Ngày thứ hai, bé con bắt đầu cầm những chiếc máy bay giấy.

Ngày thứ ba, bé con bắt đầu chơi những chiếc may bay giấy.

Ngày thứ tư, bé con dần dần tươi vui trở lại.

Ngày thứ năm, bé con cười.

Ngày thứ sáu, bé con nhảy nhót thích thú cùng những chiếc máy bay sặc sỡ.

Ngày thứ bảy, bé con bắt đầu nói chuyện.

Ngày thứ tám, bé con nói chuyện nhiều hơn.

Ngày thứ chín, bé con ra khỏi phòng.

Ngày qua ngày, tình trạng của bé con bắt đầu tốt dần lên. Cha mẹ của Vân Hy quyết định đưa Vân Hiểu đến gặp bác sĩ. Bác sĩ vô cùng bất ngờ vì họ thấy tình trạng của Vân Hiểu chuyển biến quá tốt và quá nhanh. Bác sĩ nói rằng nếu cứ tiếp tục thì chẳng bao lâu nữa thì Vân Hiểu, bé con của Vân Hy sẽ trở lại bình thường.

Vân Hy vui chứ, chỉ cần bé con của cô khỏi bệnh thì dù thế nào cô cũng chấp nhận.

Một tháng sau, Vân Hiểu đã bắt đầu ra khỏi nhà và đi chơi như mọi đứa trẻ khác.

-Vì sao mọi người lại gấp máy bay giấy ạ?

Ngồi trong phòng ngắm nhìn những chiếc máy bay giấy màu sắc sặc sỡ, Vân Hiểu hỏi Vân Hy và Bảo Khánh. Bảo Khánh bế Vân Hiểu lên và kể cho con bé nghe về câu chuyện của những chiếc máy bay giấy. Vân Hy ở bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe. Trông ba người như một gia đình hạnh phúc vậy.

-Em biết không, ngày trước con người ta ai cũng buồn. Họ không biết làm cách nào để vui lên, mọi nụ cười của hộ đều chỉ là lớp vỏ hóa trang mà chẳng ai nhận ra. Duy chỉ có một cô gái nọ luôn cười, nụ cười của cô đẹp và rất tươi, không hề giống với những nụ cười giả dối khác. Mọi người bắt đầu thắc mắc, họ cũng muốn được cười tươi như cô vậy nên họ đã đến và hỏi cô. Cô gái lúc ấy mới dạy mọi người gấp những chiếc máy bay giấy và cách phi chúng đi. Cô gái nói với mọi người rằng: “Ấy, mọi người cứ gửi nỗi buồn vào đây và ném nó đi rồi mọi người sẽ cười được.” Và quả nhiên từ đó trên khuôn mặt của mọi người lúc nào cũng có một nụ cười tươi giống như cô gái kia vậy. Từ đó những nỗi buồn cứ thế được gửi vào máy bay giấy mà bay đi nên mọi người gọi đó là nỗi buồn máy bay giấy.

Con bé lắng nghe thật chăm chú câu chuyện của Bảo Khánh và cả Vân Hy cũng vậy. Tại sao trước giờ cô không nghĩ đến việc gấp máy bay giấy? Có lẽ cô đã cho rằng nếu con bé đã không thích những hình con vật gấp bằng giấy thì làm sao có thể thích máy bay giấy đơn giản được. Có lẽ cô đã sai thật rồi.

-Cảm ơn mày nhé Khánh, vì đã giúp em gái tao.

Vân Hy nói trong khi tận hưởng gió thổi trên sân thượng.

-Ừ, nếu mày muốn trả ơn thì gửi nỗi buồn vào đây đi.

Vân Hy thật lạ những vẫn làm theo.

-Hết buồn rồi chứ? Hết rồi thì làm bạn gái tao nhé!

-…Ừ.

Ấy, trời lại mưa rồi. Nhưng lần này sao Vân Hy lại thấy nó thật đẹp quá. Cảm ơn nhé máy bay giấy, cảm ơn vì tất cả.

Máy bay giấy ấy mà, tưởng chừng như là một biểu tượng của tuổi học trò thơ mộng nhưng hóa ra nó còn là một chiếc máy bay chuyên chở nỗi buồn của con người và mang nó đi thật xa khiến họ trở nên vui vẻ.

*Trích từ: http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dang-so-trieu-chung-khien-con-nguoi-khong-bao-gio-cam-thay-vui-c7a543097.html

Advertisements

|one|gifted student or the rebel|

Louis Westering-ngôi trường trung học nổi tiếng nhất cái thành phố New York bởi nó là ngôi trường tệ hại nhất ở đây. Mỗi khi có nhắc đến cái tên này thì chắc chắn đó không phải một chuyện hay ho gì. Và tất nhiên đó là ngôi trường mà tôi đang theo học.

-Authur, đứng lên và cho tôi biết bài này làm theo hướng nào?

Tiếng bà giáo the thé cất lên khiến tôi thật khó chịu. Chẳng ai trên cái thế giới này học giỏi đâu. Vậy mà ngày nào tôi cũng được nghe lời giảng giải từ miệng bà giáo đang đứng trên bảng kia rằng không phải học sinh học không giỏi mà là không chịu chăm chỉ và nêu gương bao nhiêu học sinh giỏi trong cái lớp này lên. Và tôi chính là một trong số những tấm gương sáng ấy. Đừng nghĩ rằng tôi nên tự hào về điều đó, tôi-không-hề-tự-hào-về-cái-điều-đáng-xấu-hổ-ấy-đâu. Vì sao? Ồ, đơn giản lắm, tôi ghét bị nêu tên trước toàn thể cái lớp này vì mỗi lần như vậy chúng nó sẽ lại bắt đầu xì xầm về những chuyện tôi đã gây ra ở ngoài trường học. Đánh nhau, hút thuốc, ăn cắp,…Còn bao nhiêu là tội danh mà tôi đã động đến mà đến chính tôi còn chẳng thể nhớ nổi.

-Jenny, em có thể lên làm bài này giúp cô chứ?

Ồ, tên tôi lại được xướng lên với một chất giọng ngọt ngào của một người phụ nữ coi bản thân là mẹ tôi nữa kìa. Chúng nó lại bắt đầu cuộc bàn tán về việc tối hôm qua tôi đi bar và gây gổ với một nhóm sinh viên của trường Aknew June University. Mà thôi, ngày nào chẳng vậy?

-Oh, c’mon. Tôi nhớ không nhầm hôm qua tôi chỉ đánh có bốn người thôi mà? Ồ, tôi quên mất mình đang nói chuyện với một đàn chó mà nhỉ?

Đứng khoanh tay nhìn đám người đang đứng trước mặt. Họ chính là nhóm sinh viên mà hôm qua bị tôi đánh cho tơi tả ngày hôm qua đây mà. Hôm nay họ còn kéo đàn kéo lũ đến đây nữa kìa. Thật đáng sợ làm sao, ha ha ha.

-Nhanh lên nào Killer, tôi chán bọn nhãi nhép này lắm rồi.

Vanessa, à không Demon là một kẻ mà tôi luôn có thể tin tưởng mỗi khi đi đánh những vụ như thế hoặc là hơn thế này nữa. Những vụ “lỡ” động vào mấy ông anh mafia chẳng hạn.

-Ok, vậy cùng lên chứ nhỉ? Hay tôi nhường cô nhé?

-Vậy cảm ơn nhiều.

Tôi nhìn Demon xông vào đánh lũ sinh viên không biết tự lượng sức mình kia như đang được một bộ phim hành động với nội dung nhạt toẹt vậy. Xong xuôi mọi việc, Demon bỏ đi một mạch và vứt lại cho tôi một câu khiến tôi thấy nó hài hết sức.

-Lo cho đứa em của cô đi Killer.

Dòng máu của thiên sứ vẫn chảy mãnh liệt đến như vậy sao Demon.

Tự nhủ với bản thân một câu nói rất nhỏ. Dòng máu của thiên sứ là một nửa dòng máu đang chảy trong huyết mạch của tôi. Đó là dòng máu của mẹ tôi-một người phụ nữ lương thiện đến mức không tưởng. Còn cha tôi đã từng là tội phạm mắc nhiều tội danh khác nhau nhưng lại không hề bị bắt giam do cảnh sát không có chứng cứ rõ ràng, minh bạch để chứng minh ông có tội. Tôi luôn tự thắc mắc rằng tại sao mẹ tôi, một người phụ nữ lương thiện đến lạ lại có thể cảm hoá được cha tôi khiến ông từ một gương mặt luôn nằm trong danh sách đen của cảnh sát bỗng dưng trở nên tốt bụng, tốt đến ngay cả tôi không thể tin rằng trong quá khứ ông đã làm bao nhiêu việc xấu. Có lẽ sự lương thiện đúng là một liều thuốc khiến con người thay đổi? Đến ngay cả tôi, một con bé với bao nhiêu “thành tích” ngầm vẫn luôn tôn trọng và kính nể người phụ nữ lương thiện kia. Nhưng trong thâm tâm tôi dòng máu của cha vẫn chảy rất mãnh liệt khiến đôi khi tôi muốn tự phá bỏ đi cái vỏ bọc mà bản thân đã tự tạo ra trước mặt những người phụ huynh đáng kính cùng những thầy cô giáo để được là chính mình, là một Killer trong thế giới đêm.

Giữa cái chốn xa hoa, nhộn nhịp mang tên là thành phố New York, một căn nhà bằng gỗ trắng xuất hiện như là biểu tượng của Chúa Trời. Nó không to lớn như toà nhà Empire State Building hay toà nhà của Trump mà nó chỉ là một căn nhà gỗ bình thường như những căn nhà gỗ khác ở những vùng quê như Virginia nhưng có lẽ vì sự xuất hiện của nó lại là giữa lòng thành phố đông đúc đã khiến nó trở nên đặc biệt hơn hẳn những ngôi nhà khác. Đó là căn nhà được xây nên bằng chính bàn tay của cha tôi để dành tặng cho mẹ. Bà luôn muốn sống trong một căn nhà gỗ trắng ở một vùng quê yên bình với những ngọn đồi xanh ngát cùng những hàng cây trải dài khắp nơi và một dòng sông nho nhỏ nhưng vì công việc, vì gia đình mà bà đã từ bỏ việc tìm ra một nơi như thế và sống ở đây, ở cái thành phố nơi mà cái xấu tràn ngập còn cái thiện thì lẩn sâu.

-Thưa mẹ con con đã về. Con chào ba.

-Chào con gái, lên thay quần áo rồi vào ăn bữa chiều đi nào. Sau đó chúng ta sẽ đi một chuyến để tới thăm gia đình cô chú Christ.

-Thế còn Vincent?

-Thằng bé sẽ đến gặp Gemarine Wilson một cô bé gia sư mới để cải thiện tình hình học tập.

Mẹ tôi nói rồi quay trở lại bếp. Gia đình cô chú Christ cũng có một đứa con gái nhưng nó ít hơn tôi một tuổi và rất cá tính, rất mạnh mẽ. Tôi thẳng ra nó mạnh mẽ đến mức tôi không nghĩ nó là con gái mặc dù bản thân tôi đã tận mắt nhìn thấy cái thân hình tuyệt đẹp đến từng centimet của con bé hằng chục và có khi là cả trăm lần. Tất nhiên tôi không phải một con bé biến thái đi nhìn trộm hay là một bisexual hay là một lesbian đã làm tình với nó mà vì con bé khá ưa những bộ đồ bó sát khiến mọi người nhìn vào ai cũng thèm muốn. Một con bé bí ẩn mà tôi không ưa động tới.

Tôi đứng trước tấm gương trong nhà tắm. Tôi cảm thấy chiếc gương hôm nay có vẻ hơi khác so với mọi hôm. Nó đang toả ra một thứ năng lượng kì lạ, rất kì lạ. Nó đang thu hút tôi nhìn vào nó. Rồi trên tấm gương hiện ra nhưng dòng chữ kì lạ. Nó có thể là lời bài hát, là lời một bài ca dao hay một bài thơ. Bài thơ…rất bí ẩn. Và có một dòng ghi chú nhỏ phía dưới bên phải của tấm gương.

-Mọi điều ước ư? Tại sao không?

Và rồi tôi cất tiếng hát. Một giai điệu do tôi tự nghĩ ra để hát những lời kì lạ kia.

Một cảm giác buồn ngủ ập đến, tôi không thể trụ vững nữa…Tạm biệt!

-The first child.

|CHAPTER 1|THE SECRET MIRROR|

Open your eyes and look inside

Where is the real you and the real me?

Open your eyes and look inside

Why do you keep me inside your mind?

Open your eyes and look inside

Why don’t you open your mind

To unlock the door that keep me inside?

Một bài ca mà chỉ cần hát lên trước tấm gương thần kỳ là mọi điều ước của bạn sẽ thành sự thật.

Wanna try?

[Oneshot] Ballet Shoes

Bạn có ước mơ không? Tôi có. Một ước mơ có lẽ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thành hiện thực. Ước mơ về một ngày nào đó tôi được đứng trên sân khấu với đôi giày và bộ váy múa balle. Nhưng có lẽ cái ước mơ nhỏ nhoi ấy…sẽ chẳng bao giờ…thành hiện thực.

Trên sân khấu kia, ôi những người vũ công ấy trông thật xinh đẹp trong bộ cánh lộng lẫy tựa như những chú thiên nga trắng muốt đang sải đôi cánh của mình để bay tới nơi mà chỉ dành cho họ. Bộ váy trắng kia tôi đã bao lần mong muốn được mặc thử dù chỉ một lần, đôi giày kia tôi đã bao lần mơ ước đến. Ước gì bản thân tôi, dù chỉ một lần thôi, một lần duy nhất thôi, tôi được đứng trên đó múa theo điệu nhạc mà tôi muốn.

-Ngạn Liễu, con thấy vui chứ? Mẹ biết con thích balle nhưng con biết đấy…

-Dạ con biết thưa mẹ. Dù cũng cảm ơn mẹ đã mua vé và đi cùng con hôm nay.

-Được rồi, đến giờ chúng ta phải về rồi con gái. Ba con hẳn đang chờ ở nhà kia cùng với bữa cơm rồi.

Mẹ tôi mỉm cười nhẹ nhàng nói. Phải rồi, bà là một bà mẹ hoàn hảo trong mắt tôi. Bà rất tuyệt vời vì bà luôn ủng hộ tôi dù có thế nào. À, tất nhiên là trừ những lúc mà tôi không được tốt lắm hay không muốn nói là có chút hỗn láo.

Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới được đi xem múa balle. Đã gần mười năm rồi. Từ khi nào tôi đã bắt đầu ngừng xem những vũ công balle múa ư? Có lẽ là từ lúc mà người đã đưa tôi đến với bộ môn nghệ thuật ấy mất đi niềm đam mê, mất đi cơ hội biểu diễn trên một sân khấu tầm cỡ quốc tế chăng? Người đó đã không còn đứng trên sân khấu, đã trở về phía sau hậu trường làm hậu phương vững chắc cho những người vũ công khác. Người đó đã trở thành một người thầy. Người đã dạy cho bao nhiêu người nhưng nhất định không phải là tôi. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mà tôi lại không được dạy, dù tôi cố gắng tới những lớp học múa balle trong thành phố nhưng không một nơi nào nhận dạy tôi và từ đó tôi đã không còn xem những vũ công múa balle nữa. Phải chăng thế giới không muốn tôi đi theo con đường nghệ thuật ấy?

-Thưa ba, con với mẹ đã về.

-Ừm, hôm nay thế nào rồi? Cũng gần mười năm rồi phải không con?

-Vâng thưa ba. Ôi, bà ngoại! Bà đến lúc nào sao không nói cháu biết?

-Mới sáng nay thôi. Nào, ngồi xuống đi và kể cho bà nghe về buổi diễn hôm nay đi.

-Nó rất tuyệt ạ.

Phải rồi, một buổi diễn tuyệt vời. À, phải, bà ngoại tôi là một vũ công balle. Bà chính là người đưa tôi đến gặp người đó. Không biết là bao giờ tôi mới gặp lại được nhỉ?

Bữa cơm trưa diễn ra trong sự im lặng. Tôi không muốn nói chuyện bây giờ, ít nhất là cho đến khi tôi bình tâm lại và quên đi cái ước mơ kia. Còn ba, mẹ và bà ngoại của tôi thì từ trước đã có chút không vừa lòng nhau nên việc họ ít nói chuyện tôi thấy khá bình thường. Còn cái xích mích của họ là gì thì nó có chút liên quan đến cái giấc mơ kia của tôi nhưng tôi không quan tâm lắm vì dù sao tôi cũng đã không được chạm vào giấc mơ của mình.

Sau khi dọn dẹp bàn ăn, tôi trở về phòng. Phòng của tôi không giống phòng của những đứa con gái bình thường mà nó trông hơi u ám với màu xám. Thật lạ nhỉ khi mà một đứa như tôi lại thích màu xám.

-Nhìn những đôi giày kia, cháu còn thích chúng chứ?

Bà ngoại tôi từ đâu bỗng xuất hiện. Lúc nào bà cũng như một bóng ma vậy, thoắt ẩn thoắt hiện mà không một tiếng động. Tôi thực sự nể phục bà. Quay mặt trở vào màn hình chiếc máy laptop, đôi mắt mang theo sự mong đợi, tôi nhìn những đôi giày balle đang hiện trên đó. Còn chứ. Tôi còn thích chúng rất nhiều kia. Nhưng làm sao có thể với một đứa như tôi?

-Ôi cháu gái, ta biết cháu rất muốn học nhưng đôi chân của cháu…

-Cháu biết thưa bà. Chúng không còn sử dụng được nữa. Chúng phế rồi.

-Ta rất tiếc nhưng cháu có còn nhớ Gia Chiêu không?

-Cậu ấy là người khiến con yêu thích bộ môn này, làm sao con quên được chứ.

Chiếc xe lăn của tôi từ từ xoay lại về phía bà. Ô, đằng sau bà là ai kia? Chẳng phải là Gia Chiêu sao? Là người đã đem tôi đến với bộ môn nghệ thuật hoàn mỹ kia. Là người khiến tôi luôn mong ước được đi thử đôi giày múa, được đứng trên sân khấu múa. Cậu ấy đến đây từ lúc nào? Tại sao lại đột ngột xuất hiện như vậy? Hình như đã năm năm rồi tôi mới gặp lại cậu ấy. Vẫn cái dáng người gầy gầy, cao cao ấy, vẫn là khuôn mặt xinh xắn ấy. Có điều trông cậu ấy đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng vậy. Ánh mắt của Gia Chiêu ánh lên một niềm hi vọng nhỏ nhoi khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy.

-Chân cậu…vẫn ổn chứ?

-Phải, vẫn ổn.

Bà ngoại tôi đã đi ra tự bao giờ. Chắc hẳn bà muốn dành cho tôi một chút thời gian riêng với Gia Chiêu. Chúng tôi tâm sự với nhau sau ngần ấy năm không gặp. Gia Chiêu bây giờ đã là một người vợ, một người mẹ rồi. Còn tôi thì vẫn đang làm một giáo viên tàn tật với đôi chân bị liệt. Chúng tôi kể cho nhau nghe về cuộc sống của năm năm không gặp, nhắc lại những hoài niệm của chúng tôi suốt mười mấy năm làm bạn. Gia Chiêu, mất chồng, mất con sau một vụ tai nạn khiến cậu ấy trông như đã đáng mất một điều gì đó quan trọng. Không, nó rất quan trọng và có khi hơn cả tính mạng bản thân. Cô ấy chính là bạn thân nhất của tôi chính vì vậy, nỗi đau ấy, tôi thấu hiểu rất rõ như thể đó là tôi vậy. Gia Chiêu bắt đầu hỏi thăm về đôi chân của tôi, cậu ấy luôn cảm thấy tội lỗi vì đã khiến tôi đánh mất khả năng đạt tới ước mơ. Nhưng tôi không trách cậu ấy vì đó vốn không phải lỗi của Gia Chiêu.

Có thể sẽ có những người hẳn vô cùng bất ngờ khi biết tôi bị liệt hai chân. Tôi chẳng chia sẻ cho ai biết chuyện này ngoại trừ gia đình và bạn thân của tôi. Ở nhà thì tôi dùng xe lăn để di chuyển, còn ở trường thì tôi lắp chân giả có cơ để đi lại để thuận tiện cho việc giảng dạy cho học sinh. Và tất nhiên, tôi luôn mặc quần dài nên chẳng ai phát hiện ra điều bất thường ở đôi chân của tôi cả.

-Đã lâu lắm rồi nhỉ? Từ khi cậu rời bỏ sân khấu.

-Phải, lâu lắm rồi. Đã gần mười năm rồi. Còn ước mơ…cậu vẫn ấp ủ nó chứ?

-Tất nhiên, tớ vẫn luôn, cậu biết đấy, tìm một lớp học chấp nhận tớ. Điều khiến tớ buồn nữa là cậu đã từ bỏ balle chỉ vì tai nạn lần đó.

-Tớ rất tiếc và xin lỗi. Chỉ là tớ không thế tiếp tục múa khi mà nhìn thấy cậu như thế này.

-Đó không phải lỗi của cậu, cậu biết rõ mà. Thôi, dù sao thì hãy cố gắng đưa những đứa trẻ trở nên toả sáng trên sân khấu ấy nhé. Nào, đi với tớ ra ngoài một chút ngắm đường phố được không?

-Ừ, miễn là cậu thích.

Gia Chiêu đẩy chiếc xe lăn của tôi đi dọc con phố nhỏ. Hai bên là những hàng cây xanh ngát. Mùi hương hoa lan toả khắp nơi. Thật yên bình. Tôi nhắm mắt tận hưởng cái không gian này, có lẽ đã lâu lắm rồi thì tôi mới nhớ đến cái vẻ đẹp bình yên của con phố nhỏ bé mà tôi đã bao lần đi qua.

Không biết rằng liệu tôi có thể sống thêm được bao lâu nữa nhỉ? Một năm, hai năm hay mười năm hay hai mươi năm? Chẳng ai biết được.

Cái ước mơ nhỏ nhoi kia lại hiện lên trong trí tưởng tượng của tôi. A, kia là tôi đang đứng trên sân khấu, bộ váy xoè trắng muốt giống như thiên nga, đôi giày múa bó gọn hai bàn chân nhỏ nhắn của tôi lại. Tôi đang toả sáng giữa ánh hào quang của trí tưởng tượng, một nơi tuy không có khán giả song nó vẫn thật tuyệt vời. Tuy nhiên thì nó vẫn thật đẹp. Quá đẹp.

Tôi từ từ mở mắt ra, cảm nhận ánh sáng từ xung quanh. Khung cảnh này, tại sao tôi lại ở đây? Tại sao? Đây là sân khấu của thành phố kia mà. Phải chăng tôi đã ngủ quên? Từ khi nào mà Gia Chiêu đã đưa tôi đến đây? Ôi, thật sự tôi đã ngủ quên sao?

Những ánh đèn sáng nhấp nháy phía trên sân khấu. Tôi nhìn xung quanh, chẳng có ai hết. Kể cả Gia Chiêu. Mọi người đang ở đâu? Gia Chiêu đâu? Vì sao tôi lại đột ngột ở đây? Hay đây chỉ là một giấc mơ mà tôi chưa tỉnh lại? Thật là kỳ lạ. Tôi đẩy chiếc xe lăn của mình tiến về phía trước, vẫn chẳng có một ai. Giấc mơ này giống thật quá.

Tối. Bỗng dưng bóng tối bao phủ không gian xung quanh tôi. Chẳng có một ai bên tôi lúc này cả, nó giống như cái lúc mà đôi chân tôi không còn đi được nữa vậy. Thật đáng sợ. Rồi bỗng dưng ánh đèn lại bật sáng. Từ khi nào tôi đã ở trên sân khấu rồi? Phía dưới khán đài, bà ngoại, ba mẹ tôi, Gia Chiêu và rất nhiều người khác đang đứng đó mỉm cười. Ô, thì ra tôi đang mơ thật sao?

-Ngạn Liễu, cậu vẫn còn ước mơ làm vũ công balle chứ?

Còn không? Tất nhiên là tôi còn và còn rất mãnh liệt là đằng khác.

-Một năm nay, tớ và ba mẹ cậu, bà ngoại cậu đã bí mật làm một vài điều phía sau cậu. Tớ rất xin lỗi nhưng bù lại thì điều đó là một điều rất tuyệt vời đang chờ cậu. Ước mơ của cậu dù không được kéo dài mãi mãi nhưng cậu đã từng nói rằng dù chỉ một lần thôi cậu cũng cam lòng. Nên hôm nay, sau những sự chuẩn bị thì đã đến lúc, cậu sẽ được lên sân khấu và múa những điệu múa mà cậu thích, được toả sáng dưới ánh hào quang của sân khấu. Đôi giày balle mà cậu cất giữ bấy lâu này giờ đã có thể xuất hiện cùng với cậu bên những bản nhạc du dương. Đôi chân của cậu, hãy đứng lên đi nào!

Thì ra không phải là mơ, tôi đang ở thực tại. Một thực tại giống mơ đến lạ. Tôi thử dùng đôi chân giả của mình đứng dậy, cảm thấy thật giống như một đôi chân thật vậy, quả thật rất thực. Trên đôi chân tôi là độ giày balle mà tôi đã mua cách đây khá lâu và được tôi cất kĩ càng trong một chiếc hộp. Giờ đây thì nó đã được sử dụng rồi. Một bản nhạc nhẹ cất lên, đôi chân giả của tôi bắt đầu những động tác múa. Chúng đang tự chuyển động sao? Thì ra bấy lâu nay mọi người luôn bí mật chuẩn bị những điều này cho tôi. Cơ thể tôi bắt đầu múa với những động tác vụng về, thì ra ánh mắt Gia Chiêu ban chiều là đây. Cảm ơn cậu, Gia Chiêu. Cảm ơn tất cả mọi người.

Giờ đây tôi đang đứng trên sân khấu.

Giờ đây tôi đang đứng dưới ánh đèn.

Giờ đây tôi đang múa bằng đôi giày balle.

Giờ đây tôi đang được sống với ước mơ của mình.

Cảm giác thật tuyệt vời! Tôi cảm giác bản thân có thể múa đến khi cơ thể tôi mục rữa vậy.

I wanna dance until I die…

In the MIRROR world|Introduction

Title: In the MIRROR world

Author: thecrazySammy

Catagory: ?

Status: On going

Warning:

Tất cả những địa điểm trong đây đều là sản phẩm trí tuệ của Sam nên đề nghị mọi người không copy hay lấy ý tưởng từ đây.

In the mirror world là sản phẩm của trí tưởng tượng của Sam. Nếu có giống tác phẩm nào thì đó là sự trùng hợp nên mong mọi người inbox với Sam để Sam tự giải quyết!

Summary:

Ta là Chúa Trời

là người tạo ra thế giới này

Những chiếc mặt nạ mà ta đeo cho loài người sẽ không bao giờ có thế gỡ bỏ xuống

Chỉ có sáu con người được chọn mới có thể gỡ bỏ chúng

Nhưng!

Chúng sẽ phải trả giá cho việc tự ý gỡ bỏ chiếc mặt nạ mà ta đã dành tặng chúng

Trừ khi chúng tìm được ta!

Casting

1. Jennifer Lawrence

Kẻ nổi loạn trong đêm

17 tuổi

Đứa trẻ hư ẩn mình dưới hình hài của đứa trẻ ngoan. Ngươi chính là đứa con mà ta tạo ra từ những gì nổi loạn nhất.

Cast: eve.frsr (Instagram)

2. Authur Garry

Đứa trẻ to xác của mẹ

18 tuổi

Một đứa trẻ luôn khóc lóc đòi mẹ. Ta có đúng không khi tạo ra ngươi?

Cast: gioboyparis (Instagram)

3. Vanessa Bolton

Thiên sứ ẩn mình

18 tuổi

Đứa con của thiên sứ…dù ngươi có lẩn trốn ở đâu ta vẫn có thế thấy ngươi như cách ta nhìn thấy toàn bộ thế giới này vậy.

Cast: irenenoren (Instagram)

4. Vincent Pharo

Thiên tài ngu ngốc

16 tuổi

Ngươi có vui không khi phải vờ ngu ngơ hỡi đứa con của Athena?

Cast: igordenali (Instagram)

5. Gemarine Wilson

Kẻ thương hại bản thân

17 tuổi

Kiếm lợi cho bản thân hay ngươi đang tự thương hại chính mình vậy?

Cast: kirisoka (Instagram)

6. Akira Christ

Đứa con lai nhút nhát

16 tuổi

Chẳng phải ngươi luôn muốn mạnh mẽ ư? Sao giờ lại như con rùa rụt cổ chạy trốn khỏi trò chơi của ta như vậy?

Cast: nordic_alien_ (Instagram)